sáng nay đọc được bài này, long hoan hỷ lạ. Nếu càng ngày càng nhiều mô hình tu dưỡng như thế này dành cho thanh thiếu nhi, thì lo gì không có những thế hệ trẻ nhân nghĩa, trí tuệ đủ đầy.
… “Tu ở Thiền viện Trúc Lâm, các con ăn cơm chay, mặc quần áo thâm rộng thùng thình, ở trên "khu tập thể", được các thầy hướng dẫn đầy đủ những công việc mà trẻ em nông thôn thường xuyên làm như tự gấp chăn màn, quét nhà, nhổ cỏ, tập nấu cơm bằng bếp củi (dẫu ở đó có nồi cơm điện!), tự giặt quần áo (ở nhà các con chưa bao giờ biết giặt quần áo), bữa đến xếp hàng ngay ngắn, áo tu hành chỉnh tề, bưng bát đĩa của mình xuống núi ăn cơm trong nhà ăn tập thể.
Các con tự xúc khẩu phần ăn cho mình, ra bàn ngồi nghe các thiền sư giảng đạo lý và kinh Phật, rồi lặng lẽ ăn, thưa gửi kính cẩn. Cơm xong, lại nghe giáo huấn, rồi các con tự đi rửa bát (kể cả thầy trụ trì Thiền viện cũng tự rửa bát cho mình), rồi lại xếp hàng trở về khu vực sinh sống của mình. Hằng ngày, 2 bận đi xuống khu "Giáo đường" nghe giảng kinh Phật, rồi ngồi thiền.
Thậm chí, 3h30 phút sáng hằng ngày, sau ba tiếng chuông thiêng là giờ "thức chúng" (ngủ dậy), các cháu cùng các vị thiền sư ngồi thiền trong ánh điện lờ mờ, dưới sự giám sát của các vị tu hành nghiêm khắc nhất. Tuyệt đối không có chuyện vào mạng Internet, không xem tivi, không gọi điện thoại về nhà hay kêu ca kể khổ với ai. Các thầy ở đây nghiêm khắc nhưng rất thương yêu con trẻ….”
Thích thích thích ..........
Posts tonen met het label trẻ em. Alle posts tonen
Posts tonen met het label trẻ em. Alle posts tonen
vrijdag 4 juni 2010
vrijdag 16 januari 2009
Bố mẹ đừng làm thế !
Hãy cùng lắng nghe xem trẻ nói gì ...
Đừng làm hư con. Con biết rõ rằng con không thể có tất cả những gì mình đòi hỏi. Con chỉ đang thử bố mẹ thôi. (hihi, chúng khôn hơn mình tưởng đấy nhỉ !)
Đừng sợ phải cứng rắn với con. Con thích điều đó, nó khiến con cảm thấy an tâm. (miễn đừng cứng rắn quá, chắc thế !)
Đừng chỉnh sửa con trước mặt mọi người. Con sẽ chú ý hơn nếu bố mẹ nói chuyện riêng với con.(ôi cái này thì tuyệt đối đúng. tôn trọng con là nguyên tắc bất di bất dịch !)
Đừng làm con cảm thấy rằng những sai lầm của con là tội lỗi. Điều đó làm con bối rối khi cảm nhận về các giá trị của bản thân.(ờ, đến mình còn thế nữa là "nó", nhỉ !)
Đừng quá buồn nếu con nói “con ghét bố mẹ”. Đó không phải là con ghét bố mẹ, mà chỉ là con cần được bố mẹ quan tâm.(hừm, đòi hỏi gì khó thế !)
Đừng bảo vệ con khỏi những hậu quả xấu. Con cần phải biết đến những khó khăn trong cuộc sống.(chính xác, mà con cũng đừng mong là sẽ được bảo vệ như vậy nghe, không có đâu!)
Đừng đay nghiến, chì chiết con. Nếu bố mẹ làm thế, con buộc phải bảo vệ mình bằng cách coi như không nghe thấy gì.(híhí, khôn thật. rất biết cách dùng tai có hiệu quả!)
Đừng vội vàng hứa hẹn. Xin bố mẹ hãy nhớ rằng con sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng nếu bố mẹ thất hứa. (nó giống y mình!)
Đừng quá nặng nề với sự trung thực của con. Con rất dễ nói dối khi sợ hãi.(hừm, giá mà vòng tay của mẹ làm con yên tâm và không còn sợ hãi ...)
Đừng mâu thuẫn, trước sau không như một. Điều đó khiến con hoàn toàn bối rối và mất niềm tin vào bố mẹ. (lại chuẩn!)
Đừng lẩn tránh các câu hỏi của con. Nếu bố mẹ làm vậy, con sẽ ngừng hỏi và tìm kiếm thông tin ở chỗ khác.(hihi, câu trả lời kinh điển của mình là "con thử tìm thông tin chỗ nào đó khác xem"!)
Đừng nói với con rằng nỗi sợ hãi của con là ngớ ngẩn. Chúng rất thực và bố mẹ có thể phải cố gắng nếu muốn hiểu được điều đó. (xin lỗi con ... hichic ... vì mẹ cũng sợ gián y như con vậy ...)
Đừng bao giờ cho rằng bố mẹ là hoàn hảo hay không bao giờ sai lầm kẻo con sẽ sốc nặng khi phát hiện ra bố mẹ không phải như thế. (thành thật là mẹ sẽ sốc nặng nếu con cho mẹ là hoàn hảo hay không bao giờ sai lầm ... !)
Đừng bao giờ nghĩ rằng phải xin lỗi con là một việc vượt quá lòng tự trọng của bố mẹ. Một lời xin lỗi chân thành khiến con thực sự cảm thấy ấm áp. (và con sẽ học cách xin lỗi chân thành từ mẹ, phải không con ...)
Đừng quên rằng con lớn rất nhanh. Hẳn là rất khó để bố mẹ bắt kịp với con, nhưng xin bố mẹ hãy cố gắng. (hic, vừa mong con lớn từng ngày, vừa mong con mãi bé bỏng như bây giờ ...)
Đừng quên rằng con thích được thử nghiệm. Con không thể khôn lớn nếu không làm thế, vì vậy xin hãy chấp nhận. (tuyệt thật, mẹ cũng thích thử nghiệm ... trên con, hehe, sozi nếu thử nghiệm của mẹ làm con khó chịu ...)
Đừng quên rằng con chẳng thể lớn khôn nếu không được yêu thương thật nhiều. Nhưng có lẽ con không cần phải nói mãi điều đó với bố mẹ, phải vậy không bố mẹ của con? (hì, cái gì quá cũng không tốt, trừ tình yêu!)
Đừng làm hư con. Con biết rõ rằng con không thể có tất cả những gì mình đòi hỏi. Con chỉ đang thử bố mẹ thôi. (hihi, chúng khôn hơn mình tưởng đấy nhỉ !)
Đừng sợ phải cứng rắn với con. Con thích điều đó, nó khiến con cảm thấy an tâm. (miễn đừng cứng rắn quá, chắc thế !)
Đừng chỉnh sửa con trước mặt mọi người. Con sẽ chú ý hơn nếu bố mẹ nói chuyện riêng với con.(ôi cái này thì tuyệt đối đúng. tôn trọng con là nguyên tắc bất di bất dịch !)
Đừng làm con cảm thấy rằng những sai lầm của con là tội lỗi. Điều đó làm con bối rối khi cảm nhận về các giá trị của bản thân.(ờ, đến mình còn thế nữa là "nó", nhỉ !)
Đừng quá buồn nếu con nói “con ghét bố mẹ”. Đó không phải là con ghét bố mẹ, mà chỉ là con cần được bố mẹ quan tâm.(hừm, đòi hỏi gì khó thế !)
Đừng bảo vệ con khỏi những hậu quả xấu. Con cần phải biết đến những khó khăn trong cuộc sống.(chính xác, mà con cũng đừng mong là sẽ được bảo vệ như vậy nghe, không có đâu!)
Đừng đay nghiến, chì chiết con. Nếu bố mẹ làm thế, con buộc phải bảo vệ mình bằng cách coi như không nghe thấy gì.(híhí, khôn thật. rất biết cách dùng tai có hiệu quả!)
Đừng vội vàng hứa hẹn. Xin bố mẹ hãy nhớ rằng con sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng nếu bố mẹ thất hứa. (nó giống y mình!)
Đừng quá nặng nề với sự trung thực của con. Con rất dễ nói dối khi sợ hãi.(hừm, giá mà vòng tay của mẹ làm con yên tâm và không còn sợ hãi ...)
Đừng mâu thuẫn, trước sau không như một. Điều đó khiến con hoàn toàn bối rối và mất niềm tin vào bố mẹ. (lại chuẩn!)
Đừng lẩn tránh các câu hỏi của con. Nếu bố mẹ làm vậy, con sẽ ngừng hỏi và tìm kiếm thông tin ở chỗ khác.(hihi, câu trả lời kinh điển của mình là "con thử tìm thông tin chỗ nào đó khác xem"!)
Đừng nói với con rằng nỗi sợ hãi của con là ngớ ngẩn. Chúng rất thực và bố mẹ có thể phải cố gắng nếu muốn hiểu được điều đó. (xin lỗi con ... hichic ... vì mẹ cũng sợ gián y như con vậy ...)
Đừng bao giờ cho rằng bố mẹ là hoàn hảo hay không bao giờ sai lầm kẻo con sẽ sốc nặng khi phát hiện ra bố mẹ không phải như thế. (thành thật là mẹ sẽ sốc nặng nếu con cho mẹ là hoàn hảo hay không bao giờ sai lầm ... !)
Đừng bao giờ nghĩ rằng phải xin lỗi con là một việc vượt quá lòng tự trọng của bố mẹ. Một lời xin lỗi chân thành khiến con thực sự cảm thấy ấm áp. (và con sẽ học cách xin lỗi chân thành từ mẹ, phải không con ...)
Đừng quên rằng con lớn rất nhanh. Hẳn là rất khó để bố mẹ bắt kịp với con, nhưng xin bố mẹ hãy cố gắng. (hic, vừa mong con lớn từng ngày, vừa mong con mãi bé bỏng như bây giờ ...)
Đừng quên rằng con thích được thử nghiệm. Con không thể khôn lớn nếu không làm thế, vì vậy xin hãy chấp nhận. (tuyệt thật, mẹ cũng thích thử nghiệm ... trên con, hehe, sozi nếu thử nghiệm của mẹ làm con khó chịu ...)
Đừng quên rằng con chẳng thể lớn khôn nếu không được yêu thương thật nhiều. Nhưng có lẽ con không cần phải nói mãi điều đó với bố mẹ, phải vậy không bố mẹ của con? (hì, cái gì quá cũng không tốt, trừ tình yêu!)
TÌNH CẢM CỦA ĐỨA TRẺ
Tính tò mò thiên nhiên của đứa trẻ, sự ham tìm hiểu vốn sẵn có ngay từ thủa sơ sinh, chắc chắn rằng cần được liên tục khuyến khích một cách thông minh, để duy trì cho nó luôn luôn sống động và không bị méo mó, đồng thời sẽ từ từ hướng dẫn đứa trẻ tìm hiểu về nhiều đề tài khác nhau. Nếu sự say mê học hỏi của đứa trẻ mà được khuyến khích liên tục, thì đối với những môn học như toán học, địa lý, lịch sử, khoa học, hoặc đối với bất cứ bộ môn nào, sẽ không còn có vấn đề gì có thể gây rắc rối cho đứa trẻ hoặc cho nhà giáo dục được nữa. Nếu đứa trẻ được sống trong một bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc, cảm nhận được sự âu yếm, săn sóc của mọi người, sự học đối với nó sẽ càng trở nên dễ dàng biết bao!
Sự cởi mở và bén nhậy về cảm xúc chỉ có thể phát triển tốt đẹp khi đứa trẻ có được sự tin cậy trong giao tiếp với các “bậc thầy”. Cảm giác an toàn khi giao tiếp là điều cần thiết đầu tiên của đứa trẻ. Có một sự khác biệt rất lớn lao giữa cảm giác an toàn và cảm giác lệ thuộc. Vì hữu ý hay vô tình, nhiều nhà giáo dục đã nhồi vào đầu đứa trẻ cái cảm giác lệ thuộc, và do dó, ngấm ngầm tạo cho đứa trẻ sự sợ hãi, điều mà cha mẹ chúng cũng làm trong thái độ cư xử trìu mến hoặc hung dữ. Sự dùng quyền lực và cách cư xử độc đoán đối với đứa trẻ của cha mẹ và các bậc thầy đã tạo áp lực lên đứa trẻ về những gì nó phải trở thành, phải làm. Với sự lệ thuộc, luôn luôn kèm theo bóng tối của sợ hãi và sự sợ hãi thúc ép đứa trẻ vâng lời, rập khuôn, nhắm mắt tuân hành những mệnh lệnh và nhận lãnh không suy nghĩ những trừng phạt của người lớn. Trong bầu không khí của lệ thuộc này, sự nhậy cảm bị tan rã. Nhưng khi đứa nhỏ biết, hoặc cảm thấy, được sống trong bầu không khí an toàn, sự bừng nở cảm xúc của nó sẽ không còn bị ngăn trở bởi sự sợ hãi.
Trích: Life Ahead của KRISHNAMURTI, J
Sự cởi mở và bén nhậy về cảm xúc chỉ có thể phát triển tốt đẹp khi đứa trẻ có được sự tin cậy trong giao tiếp với các “bậc thầy”. Cảm giác an toàn khi giao tiếp là điều cần thiết đầu tiên của đứa trẻ. Có một sự khác biệt rất lớn lao giữa cảm giác an toàn và cảm giác lệ thuộc. Vì hữu ý hay vô tình, nhiều nhà giáo dục đã nhồi vào đầu đứa trẻ cái cảm giác lệ thuộc, và do dó, ngấm ngầm tạo cho đứa trẻ sự sợ hãi, điều mà cha mẹ chúng cũng làm trong thái độ cư xử trìu mến hoặc hung dữ. Sự dùng quyền lực và cách cư xử độc đoán đối với đứa trẻ của cha mẹ và các bậc thầy đã tạo áp lực lên đứa trẻ về những gì nó phải trở thành, phải làm. Với sự lệ thuộc, luôn luôn kèm theo bóng tối của sợ hãi và sự sợ hãi thúc ép đứa trẻ vâng lời, rập khuôn, nhắm mắt tuân hành những mệnh lệnh và nhận lãnh không suy nghĩ những trừng phạt của người lớn. Trong bầu không khí của lệ thuộc này, sự nhậy cảm bị tan rã. Nhưng khi đứa nhỏ biết, hoặc cảm thấy, được sống trong bầu không khí an toàn, sự bừng nở cảm xúc của nó sẽ không còn bị ngăn trở bởi sự sợ hãi.
Trích: Life Ahead của KRISHNAMURTI, J
trẻ em bây giờ thiệt thòi thật !
Đấy là chủ quan mà nói là như thế. Cũng không phải nói nhăng nói cuội đâu, có dẫn chứng bằng chứng đàng hoàng. Nhưng cũng chỉ dám so với thời của chính mình thôi, không dám so với các cụ cha anh ngày xưa, hic.
chuyện học
Này nhé, ngày xưa đi học từ cấp I đến hết cấp III, cũng chỉ có 1 buổi một ngày, còn lại là tụ tập đánh bi đánh đáo, chơi nhảy dây, nhảy ngựa, chơi tú hay chơi chuyền ... vì cấp I làm gì có cái đỉnh cao trí tuệ gọi là bài tập về nhà như bây giờ. Lên cấp II mới có bài tập nhưng thường cũng ít, nên cứ tối mới làm, nhoắng cái xong, chùi chân đi ngủ. Còn bây giờ, hết cấp II vẫn còn ngày đôi buổi. Chưa kể bài tập cho trẻ lớp I cũng khiến mẹ chúng choáng vật, ngồi cả tối đến 9h30 chưa hết bài, huhuhu …
Ngày xưa, sang cấp III mới biết đến hai từ "học thêm", nói của đáng tội, vì sát nách thi đại học rồi ! Còn bây giờ, từ mẫu giáo đã học thêm, để còn "thi vào lớp I", ối trời ơi, sao mà khổ thế hả trời !
Ghi chú, kinh nghiệm riêng của mẹ con tớ (cho đến hết lớp 2) là không cho thêm nếm gì sất. Thương nó lắm, người bé như cái kẹo, nên thôi học vừa phải chơi là chính. Ở nhà tớ theo dõi sức học của nó, thấy yếu phần nào thì tự ra thêm một số bài phần ấy, theo kiểu vừa học vừa chơi (ra đề bài gợi trí tò mò của trẻ, lồng hình ảnh thú vật hoặc nhân cách hoá v.v). Mẹ con thì gắn bó hơn, mình theo sát con hơn và con mình đỡ khổ khi phải chạy xô. Hic, may mà nó vẫn còn đạt danh hiệu gì gì giống như 90% các bạn khác trong lớp, nên không đến nỗi tủi thân vì mẹ "cùn". Cũng may nữa, là hết lớp 2 thì đi, chứ nếu ở nhà thì có lẽ nó và tớ cũng phải theo trào lưu xã hội thôi, nếu không muốn bị văng ra ngoài muôn đời ...
Chả nhớ chi tiết lớp mấy học cái gì, nhưng nhớ nhất là lớp vỡ lòng (tương đương lớp I bây giờ), còn được gọi là đại học chữ to, vì cả năm học vẫn viết chữ to đùng = bút chì. Còn bây giờ, hết nửa kỳ I là bọn nhóc, cái bọn vẫn đùn dầm trong lớp ấy, đã phải chuyển sang bút mực, chữ bé. Cùng với phong trào chữ đẹp mới phát sinh, phòng học thiếu ánh sáng lại quá đông học sinh, trẻ con không cận thị mới là lạ
Lại ghi chú, kinh nghiệm riêng của nhà tớ: vì nhận thấy nguy cơ cận thị học đường quá cao, tớ tuyên bố luôn với con gái, rằng thì là con giống mẹ nên chữ sẽ đương nhiên đẹp, không cần cố luyện, cũng không cần cúi sát làm gì (khổ, dòng kẻ bé tý, muốn viết thật đẹp và ngay hàng thẳng lối thì chả có cách nào hơn cách bò ra vở, vã mồ hôi, nghiến răng méo miệng mà … nắn nót !), chỉ cần con ngồi đúng tư thế (thẳng lưng, không cúi sát, không tỳ ngực vào bàn) và viết cẩn thận là được. Hồi đi học, các cô đều khen nó luôn ngồi đúng tư thế nhất lớp, tuy nhiên chữ thì luôn bị chê không đẹp. Giờ nó học lớp 4 và trộm vía, dù nó không được luyện nhưng chữ cũng khá đẹp (nếu viết cẩn thận, tất nhiên). Cái được lớn nhất là 1. nó không bị chạy theo số đông, thành tích. 2. nó không bị sức ép tâm lý từ gia đình (ngược lại chúng tớ là một "đội", nên cô chê không thành vấn đề). và 3. mắt con tớ (trộm vía) vẫn ổn.
chuyện vui chơi, giải trí
Ngày xưa thường ở cùng lớp là gần nhà nhau, có xa nhất cũng quãng trên chục phút xe đạp, nên dễ thân, dễ tụ tập, í ới. Đi học cũng hay gọi nhau, đi về cũng cả đàn. Có thể vì thiếu thốn, nên các trò chơi tuyền theo lối dân gian, hoặc vô cùng đơn giản, vì thế phần lớn là nhiều bạn cùng tham gia như nhảy dây (đủ loại dây từ chun đến không chun), chuyền, nhảy ngựa, ù … Truyện thì nhiều và tuyền truyện chữ, các loại truyện cổ tích không thể kể hết tên, tuy không có thư viện nhưng truyền tay nhau đọc. Nay trẻ nhiều phần học trái tuyến (cái này được phát triển cùng phong trào "trường chuyên, lớp chọn"), đi và về đều được đưa đón phần vì xa, phần vì an toàn xã hội xuống cấp, cùng văn hoá nhà nào biết nhà ấy, lại thiếu khu vui chơi, thiếu thư viện định hướng đọc nên trẻ con trở nên cô đơn và phải tìm vui nơi TV, games và nét (buồn thay, mấy thứ này lại phát triển với tốc độ tên lửa, hic). Nếu nhà nào có định cho con đọc truyện thì ê hề truyện tranh với nội dung khỏi phải bàn, hichic. Khả năng ngôn ngữ của trẻ giảm trầm trọng. Bệnh trầm cảm ở trẻ tăng lên thấy rõ (cái này cứ đọc báo mà tham khảo).
Văn hoá gia đình và sự gắn bó với cha mẹ
Ngày tớ còn bé, sáng nào mẹ tớ cũng dậy nấu cơm để cả nhà ăn sáng và để ba mẹ tớ mang đi ăn trưa (cà-lồng là một từ vô cùng quen thuộc, dùng để chỉ cái hộp cơm bằng sắt hoặc bằng nhôm, gồm hai ngăn, một nắp và một quai, rất dễ vận chuyển và sử dụng). Buổi trưa hai anh em đi học về ăn cơm ủ trong chăn và chơi với bọn trẻ con cùng khu tập thể. Chiều mẹ đi làm về lại làm mâm cơm thứ 2. Vậy là ngày 3 bữa cơm, có hai bữa cả nhà cùng quây quần. Tớ cứ nhớ cái không khí ấy, nó tạo nên sự gần gũi và gắn bó giữa các thành viên. Đi đâu ăn gì cũng nhớ về ba mẹ ở nhà. Lỡ không về ăn kịp phải báo ngay kẻo cả nhà chờ. Đến giờ tuy đã già (à quên, đã lớn), tớ vẫn luôn nhớ cảm giác dễ chịu khi cả nhà ngồi ăn cơm, nói chuyện. Tớ cũng luôn cố gắng tạo cho gia đình riêng của mình một thói quen như vậy.
Bây giờ thì khác lắm. Sáng ra người dậy trước người dậy sau, ăn gì đã có hàng quán đầy đường quyết định, nghĩa là có thể chỉ kịp chào nhau một tiếng và … mạnh ai nấy đi. Trưa thì trẻ con bán trú ở trường (may thế ! không thì bố mẹ chúng cũng chết dở). Tối thì thường bố mẹ về muộn vì công việc, vì hội họp v.v ... Lo gì, đã có người giúp việc lo cơm nước, dọn dẹp. Đôi khi trẻ phải ăn trước để còn lo học bài, và những bữa cơm đực-cái cứ tiếp diễn…. Chúng trở nên ngày càng xa cách với bố mẹ, không có cảm giác thiếu khi ngồi ăn cùng người giúp việc, hay tệ hơn, ăn một mình. “Tiên học lễ” gần như chỉ là khẩu hiệu. “Người thầy đầu tiên” vì quá bận rộn giao tất cả cho nhà trường và xã hội. Đáng lo thay, nhà trường ngày nay chỉ làm tốt duy nhất một việc là lập thành tích, còn xã hội thì hỗn loạn, u ám. Trẻ em trở nên mất phương hướng, không còn là đối tượng được quan tâm đầu tiên từ tế bào gia đình.
Ghi chú: nhiều người thường nói với tớ, mình kiến tiền cũng vì lo cho tương lai của con, chúng nó có thiếu thốn gì đâu blah blah … cái đó không sai. Duy có điều cần nhớ, rằng tương lai của trẻ bắt đầu từ hôm nay, từ lúc này. Và chúng ta hẳn đều hiểu ngôi nhà vững chãi hay không là nhờ chân móng …
chuyện học
Này nhé, ngày xưa đi học từ cấp I đến hết cấp III, cũng chỉ có 1 buổi một ngày, còn lại là tụ tập đánh bi đánh đáo, chơi nhảy dây, nhảy ngựa, chơi tú hay chơi chuyền ... vì cấp I làm gì có cái đỉnh cao trí tuệ gọi là bài tập về nhà như bây giờ. Lên cấp II mới có bài tập nhưng thường cũng ít, nên cứ tối mới làm, nhoắng cái xong, chùi chân đi ngủ. Còn bây giờ, hết cấp II vẫn còn ngày đôi buổi. Chưa kể bài tập cho trẻ lớp I cũng khiến mẹ chúng choáng vật, ngồi cả tối đến 9h30 chưa hết bài, huhuhu …
Ngày xưa, sang cấp III mới biết đến hai từ "học thêm", nói của đáng tội, vì sát nách thi đại học rồi ! Còn bây giờ, từ mẫu giáo đã học thêm, để còn "thi vào lớp I", ối trời ơi, sao mà khổ thế hả trời !
Ghi chú, kinh nghiệm riêng của mẹ con tớ (cho đến hết lớp 2) là không cho thêm nếm gì sất. Thương nó lắm, người bé như cái kẹo, nên thôi học vừa phải chơi là chính. Ở nhà tớ theo dõi sức học của nó, thấy yếu phần nào thì tự ra thêm một số bài phần ấy, theo kiểu vừa học vừa chơi (ra đề bài gợi trí tò mò của trẻ, lồng hình ảnh thú vật hoặc nhân cách hoá v.v). Mẹ con thì gắn bó hơn, mình theo sát con hơn và con mình đỡ khổ khi phải chạy xô. Hic, may mà nó vẫn còn đạt danh hiệu gì gì giống như 90% các bạn khác trong lớp, nên không đến nỗi tủi thân vì mẹ "cùn". Cũng may nữa, là hết lớp 2 thì đi, chứ nếu ở nhà thì có lẽ nó và tớ cũng phải theo trào lưu xã hội thôi, nếu không muốn bị văng ra ngoài muôn đời ...
Chả nhớ chi tiết lớp mấy học cái gì, nhưng nhớ nhất là lớp vỡ lòng (tương đương lớp I bây giờ), còn được gọi là đại học chữ to, vì cả năm học vẫn viết chữ to đùng = bút chì. Còn bây giờ, hết nửa kỳ I là bọn nhóc, cái bọn vẫn đùn dầm trong lớp ấy, đã phải chuyển sang bút mực, chữ bé. Cùng với phong trào chữ đẹp mới phát sinh, phòng học thiếu ánh sáng lại quá đông học sinh, trẻ con không cận thị mới là lạ
Lại ghi chú, kinh nghiệm riêng của nhà tớ: vì nhận thấy nguy cơ cận thị học đường quá cao, tớ tuyên bố luôn với con gái, rằng thì là con giống mẹ nên chữ sẽ đương nhiên đẹp, không cần cố luyện, cũng không cần cúi sát làm gì (khổ, dòng kẻ bé tý, muốn viết thật đẹp và ngay hàng thẳng lối thì chả có cách nào hơn cách bò ra vở, vã mồ hôi, nghiến răng méo miệng mà … nắn nót !), chỉ cần con ngồi đúng tư thế (thẳng lưng, không cúi sát, không tỳ ngực vào bàn) và viết cẩn thận là được. Hồi đi học, các cô đều khen nó luôn ngồi đúng tư thế nhất lớp, tuy nhiên chữ thì luôn bị chê không đẹp. Giờ nó học lớp 4 và trộm vía, dù nó không được luyện nhưng chữ cũng khá đẹp (nếu viết cẩn thận, tất nhiên). Cái được lớn nhất là 1. nó không bị chạy theo số đông, thành tích. 2. nó không bị sức ép tâm lý từ gia đình (ngược lại chúng tớ là một "đội", nên cô chê không thành vấn đề). và 3. mắt con tớ (trộm vía) vẫn ổn.
chuyện vui chơi, giải trí
Ngày xưa thường ở cùng lớp là gần nhà nhau, có xa nhất cũng quãng trên chục phút xe đạp, nên dễ thân, dễ tụ tập, í ới. Đi học cũng hay gọi nhau, đi về cũng cả đàn. Có thể vì thiếu thốn, nên các trò chơi tuyền theo lối dân gian, hoặc vô cùng đơn giản, vì thế phần lớn là nhiều bạn cùng tham gia như nhảy dây (đủ loại dây từ chun đến không chun), chuyền, nhảy ngựa, ù … Truyện thì nhiều và tuyền truyện chữ, các loại truyện cổ tích không thể kể hết tên, tuy không có thư viện nhưng truyền tay nhau đọc. Nay trẻ nhiều phần học trái tuyến (cái này được phát triển cùng phong trào "trường chuyên, lớp chọn"), đi và về đều được đưa đón phần vì xa, phần vì an toàn xã hội xuống cấp, cùng văn hoá nhà nào biết nhà ấy, lại thiếu khu vui chơi, thiếu thư viện định hướng đọc nên trẻ con trở nên cô đơn và phải tìm vui nơi TV, games và nét (buồn thay, mấy thứ này lại phát triển với tốc độ tên lửa, hic). Nếu nhà nào có định cho con đọc truyện thì ê hề truyện tranh với nội dung khỏi phải bàn, hichic. Khả năng ngôn ngữ của trẻ giảm trầm trọng. Bệnh trầm cảm ở trẻ tăng lên thấy rõ (cái này cứ đọc báo mà tham khảo).
Văn hoá gia đình và sự gắn bó với cha mẹ
Ngày tớ còn bé, sáng nào mẹ tớ cũng dậy nấu cơm để cả nhà ăn sáng và để ba mẹ tớ mang đi ăn trưa (cà-lồng là một từ vô cùng quen thuộc, dùng để chỉ cái hộp cơm bằng sắt hoặc bằng nhôm, gồm hai ngăn, một nắp và một quai, rất dễ vận chuyển và sử dụng). Buổi trưa hai anh em đi học về ăn cơm ủ trong chăn và chơi với bọn trẻ con cùng khu tập thể. Chiều mẹ đi làm về lại làm mâm cơm thứ 2. Vậy là ngày 3 bữa cơm, có hai bữa cả nhà cùng quây quần. Tớ cứ nhớ cái không khí ấy, nó tạo nên sự gần gũi và gắn bó giữa các thành viên. Đi đâu ăn gì cũng nhớ về ba mẹ ở nhà. Lỡ không về ăn kịp phải báo ngay kẻo cả nhà chờ. Đến giờ tuy đã già (à quên, đã lớn), tớ vẫn luôn nhớ cảm giác dễ chịu khi cả nhà ngồi ăn cơm, nói chuyện. Tớ cũng luôn cố gắng tạo cho gia đình riêng của mình một thói quen như vậy.
Bây giờ thì khác lắm. Sáng ra người dậy trước người dậy sau, ăn gì đã có hàng quán đầy đường quyết định, nghĩa là có thể chỉ kịp chào nhau một tiếng và … mạnh ai nấy đi. Trưa thì trẻ con bán trú ở trường (may thế ! không thì bố mẹ chúng cũng chết dở). Tối thì thường bố mẹ về muộn vì công việc, vì hội họp v.v ... Lo gì, đã có người giúp việc lo cơm nước, dọn dẹp. Đôi khi trẻ phải ăn trước để còn lo học bài, và những bữa cơm đực-cái cứ tiếp diễn…. Chúng trở nên ngày càng xa cách với bố mẹ, không có cảm giác thiếu khi ngồi ăn cùng người giúp việc, hay tệ hơn, ăn một mình. “Tiên học lễ” gần như chỉ là khẩu hiệu. “Người thầy đầu tiên” vì quá bận rộn giao tất cả cho nhà trường và xã hội. Đáng lo thay, nhà trường ngày nay chỉ làm tốt duy nhất một việc là lập thành tích, còn xã hội thì hỗn loạn, u ám. Trẻ em trở nên mất phương hướng, không còn là đối tượng được quan tâm đầu tiên từ tế bào gia đình.
Ghi chú: nhiều người thường nói với tớ, mình kiến tiền cũng vì lo cho tương lai của con, chúng nó có thiếu thốn gì đâu blah blah … cái đó không sai. Duy có điều cần nhớ, rằng tương lai của trẻ bắt đầu từ hôm nay, từ lúc này. Và chúng ta hẳn đều hiểu ngôi nhà vững chãi hay không là nhờ chân móng …
Abonneren op:
Posts (Atom)