Thượng Đế ơi ! tôi thì thầm khe khẽ
xin hãy cho con nghe được tiếng Ngài
có tiếng gió xạc xào, tiếng chim hót từ xa vọng lại
nhưng tôi không nghe vì còn đang mê mải
nguyện cầu ...
Thượng Đế ơi ! Ngài ở đâu ?
xin hãy hiện lên cho con được thấy
ánh mặt trời chiếu vào những vệt nước sau mưa trên lá cây lộng lẫy
nhưng tôi không chú ý, tôi còn bận kiếm tìm ...
Thượng Đế ơi ! xin Ngài hãy trổ phép thần thông !
có tiếng cười trẻ thơ đâu đây cất lên trong trẻo
cơn mưa qua cầu vồng hiện lên lung linh, rạng rỡ
có ý nghĩa gì đâu, Thượng Đế chưa trả lời !
xin Ngài hãy chạm vào con, Thượng Đế ơi !
cho con chắc chắn rằng Ngài đang nghe con nói!
bỗng giật mình vì đôi tay bé nhỏ của con gái
quàng quanh cổ tôi và môi con trên má dịu mềm
"mẹ ơi ! mẹ có muốn mình ra ngoài sân ?
con thích đi chơi loanh quanh với mẹ ... "
Thượng Đế đã mỉm cười với tôi giản đơn như thế
tôi biết mỗi phút giây Ngài đều hiện hữu bên tôi ...
A Di Đà Phật _(*)_
4/10/2013
Posts tonen met het label chuyện con gái và mẹ. Alle posts tonen
Posts tonen met het label chuyện con gái và mẹ. Alle posts tonen
woensdag 11 december 2013
vẻ đẹp chân thực của người phụ nữ ...
vẻ đẹp chân thực của người phụ nữ
là sự phản chiếu vẻ đẹp nội tâm
và niềm vui bên trong họ
người phụ nữ biết yêu thương bản thân
luôn trau dồi tâm hồn mình
vì họ biết đấy chính là kho báu thật sự
và họ thường đẹp
là vì họ hạnh phúc
thứ hạnh phúc kỳ lạ không kiếm tìm được từ bên ngoài
cũng vì thế chẳng ai có thể lấy đi mất
kể cả thời gian hay những nỗi nhọc nhằn
mình biết những người phụ nữ như vậy
người thân, người quen, đồng nghiệp, bạn bè
ở đâu họ cũng tỏa sáng
vì họ tự tin
vì tâm hồn họ vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ
và vì bên trong trái tim họ có tình yêu thật sự
nên họ biết mang niềm vui cho những người bên cạnh mình
làm sao có thể không yêu một người phụ nữ đẹp ?
vẻ đẹp sâu lắng và mặn nồng theo năm tháng
nếu người đàn ông có được một người như vậy làm bạn
hãy cảm ơn cuộc sống đi ! anh thật may mắn
vì anh có thể vững bước đi qua mọi sóng gió cuộc đời ...
A Di Đà Phật _(*)_
19/11
là sự phản chiếu vẻ đẹp nội tâm
và niềm vui bên trong họ
người phụ nữ biết yêu thương bản thân
luôn trau dồi tâm hồn mình
vì họ biết đấy chính là kho báu thật sự
và họ thường đẹp
là vì họ hạnh phúc
thứ hạnh phúc kỳ lạ không kiếm tìm được từ bên ngoài
cũng vì thế chẳng ai có thể lấy đi mất
kể cả thời gian hay những nỗi nhọc nhằn
mình biết những người phụ nữ như vậy
người thân, người quen, đồng nghiệp, bạn bè
ở đâu họ cũng tỏa sáng
vì họ tự tin
vì tâm hồn họ vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ
và vì bên trong trái tim họ có tình yêu thật sự
nên họ biết mang niềm vui cho những người bên cạnh mình
làm sao có thể không yêu một người phụ nữ đẹp ?
vẻ đẹp sâu lắng và mặn nồng theo năm tháng
nếu người đàn ông có được một người như vậy làm bạn
hãy cảm ơn cuộc sống đi ! anh thật may mắn
vì anh có thể vững bước đi qua mọi sóng gió cuộc đời ...
A Di Đà Phật _(*)_
19/11
maandag 7 november 2011
MỘT CHIỀU THAM QUAN VĂN PHÒNG NGHỊ VIỆN
Đây là bài viết của con gái, kể chuyện về một buổi chiều đi cùng thầy giáo và các bạn. Tuy bài viết của con còn mắc nhiều lỗi chính tả, nhưng tớ vẫn thấy rất tuyệt, và tớ đã được một trận cười sảng khoái ! (Con gái nói câu chuyện không đúng hoàn toàn sự thật, mà con tưởng tượng ra và thay đổi nhiều tình tiết cho vui, vì nếu đúng như thật thì "chán chết", hihi ...)
Con gái ơi, con có lối kể chuyện rất hóm hỉnh và ngộ nghĩnh, tiếp tục viết đi con nhé ! xxx
______________
Hôm qua tôi và các bạn đã được thầy giáo dẫn đến Văn phòng Nghị viện. Lúc chúng tôi bước vào sân, chúng tôi nhìn thấy một vòi phun nước bằng vàng (thật hay không thì không biết). Tất cả các bạn thì thầm là cũng muốn có một cái như thế chong vườn. Tôi nhìn quang, xung quang cái sân có ba bức tường. Mỗi cái tường có một cái kiến trúc khác nhau.Thầy kể là mỗi bức tường gio một kiến trúc sư thiết kế. Một bức tường thì chỉ có cửa sổ bành kính, tường kia thì có cả cánh cửa. Thầy giẫn chúng tôi vào một ngôi nhà to và đẹp. Trông như một lâu đài. Ở đó đã có một ông đứng trờ. Ông ấy giới thiệu tên và bảo ông ấy là người hướng giẫn chúng tôi hôm nay . Tôi nhìn ông ấy từ đầu đến chân. Trông thì không có vẻ lịch sự cho lắm. Tôi cam đoan là ông quên chưa cạo râu. Có thể ông ấy là một tên mafia và đã được gia lệnh để giết chúng tôi. Tôi nhìn thầy, nhưng thầy không hề nghĩ gì và đi theo người hướng giẫn. Ông giẫn chúng tôi vào một căn phòng rất chi là nóng, khoảng 40 độ, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi phải ngồi xuống những chiếc ghế màu xang lá cây đậm. Sao đó ông bắt đầu kể về tất cả vua của HL. Ông kể chán đến nỗi tôi phải ngủ gật trên ghế. Thật may cho tôi, một bạn đã thấy tôi ngủ và thức tôi kịp thời. Nếu thầy mà thấy chắc tôi sẽ phải ngồi đây đến tối, trong cái lò nướng này. Người hướng giẫn giẫn chúng tôi lên một cái cầu thang quay mòng mòng và bé nữa chứ. Tôi nghĩ nó dài khoảng 50km mặc dù tòa nhà chỉ có 6 tầng. Sao một hồi quay như con quay, tôi bước vào một căn phòng hôi hám có mùi mốc meo, nhưng tôi không quan tâm lắm vì tôi đang phải cố gắng để không nôn lên tên mafia, bởi vì chính ông ấy đang bốc mùi rồi làm bụng của tôi không vui cho lắm. Chúng tôi bước vào một can phòng khổng lồ, nơi nữ hoàng đọc bản kế hoạch hàng năm cho giân chúng nghe (trên TV). Đúng một tic tắc trước khi tôi được thưởng thức thì tên mafia lại lôi cái chuyện của ông ấy ra tra tấn tôi. Tôi có cảm giác là đúng lúc ông ấy kể xong câu chuyện thì tôi sinh nhật 99 tuổi. Không thể nào hiểu nổi là lại có bạn thic câu chuyện phát chán đấy và lấy energie quý báo quả mình ra để hỏi ông về những gì ông ấy đã kể. Thật là không thông minh. Tên mafia quay ra cái cầu thang làm tôi phát buồn nôn và thông báo là chúng tôi sẽ ra văn phòng nghị viện, nơi mà tôi đã muốn đi từ khi tôi biết nó là cái gì. Ông giẫn chúng tôi đến một tòa nhà khác, hiện đại hơn cái kia nhiều. Chúng tôi bị kiểm cha như trên sân bay, chắc người ta nghĩ là bọn trẻ con mang dao vào để giết thủ tướng. Sao đó, chúng tôi bước lên một cái cầu thang máy rất chi là dài. Rất lâu sao, chúng tôi đi qua một cánh cửa to và lại một cánh cửa nữa. Và thế là, lúc tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi đã đặt chân vào phòng Nghị viện. Tôi ngửi mùi bàn ghế mới tinh, tôi còn được ngồi lên chiếc ghế màu xang nước biển. Một căn phòng đẹp kinh khủng khiếp. Ngay lúc đấy, người hướng dẫn kể một câu chuyện dài hơn những cái kia nhiều, nhưng lần này tôi nghe chăm chú, không bỏ sót một chữ nào. Căn phòng này rất quan chọng đối với tôi. Bởi vì nếu không có phòng này, tôi đã không có một ngày vui như hôm nay.
Hết
donderdag 6 oktober 2011
CON SẼ ĂN CHAY ...
Hai mẹ con hay ngồi tỷ tê, nói đủ thứ chuyện đông tây kim cổ … chuyện bạn bè, học hành, rồi phim nọ phim kia … những lúc ấy cả hai mẹ con đều cảm thấy rất bình yên, rất “enjoyable”.
Có một hôm, khi hai mẹ con đang vui chuyện, đột nhiên con gái nói, giọng rất nghiêm túc:
“Mẹ, từ hôm nay con sẽ không ăn thịt bò nữa đâu mẹ.
Sao vậy con ?
Con thấy tội nghiệp chúng nó !
Thế còn các con khác thì sao ?
Cũng tội nghiệp, con sẽ bắt đầu bằng việc không ăn thịt bò, sau này lớn con sẽ ăn chay mẹ ạ !”
Con gái à, con quả thực là một đứa trẻ đáng yêu và mẹ tự hào về con biết mấy …
donderdag 7 april 2011
THƯ CỦA CON
Chả là sáng nay đi học, con cuống lên không tìm thấy khóa nhà, vì lẽ đó mẹ đưa con thêm bánh mỳ và nói sẽ không nấu đồ ăn trưa cho con nữa. Chiều đi làm về mẹ thấy có đĩa bánh trên bàn, và lá thư của con.
"Hoi mam, je zult vast verbaast zijn dat ik hier binne ben maar dat sleutel zit gwn in mijn JASZAK ... zooo erg, ik ben zo dom !
Ik heb gwn pizza gegete en nu mis ik jouw verrukkelijk lekkere noedel boehoehoe ...
Ik heb gwn pizza gegete en nu mis ik jouw verrukkelijk lekkere noedel boehoehoe ...
sozzy knorry, love you"
Thư thế này
"Mẹ à, chắc là mẹ ngạc nhiên sao con lại vào được nhà, chìa khóa nằm trong túi áo khoác của con mẹ ạ, thật là tệ, sao mà con hâm thế ! Con ăn bánh pizza thôi và con nhớ món mỳ ngon tuyệt của mẹ bu-hu-hu ...
con xin lỗi mẹ (vì đã quên chìa khóa trong túi áo)
yêu mẹ"
Đọc thư, nhớ nụ cười của con. Thầm nghĩ "con tôi đang lớn ..."
zondag 27 februari 2011
MỖI NĂM MỖI LỚN ...
Mỗi lớn mỗi khôn …
Khi con 7 tuổi, đọc câu chuyện “con quạ thông minh”, khát nước quá mà bình nước cổ nhỏ, không làm sao uống được, nó đã lấy sỏi thả vào bình để làm nước dâng lên đặng uống, con nói “quạ khôn”.
Khi con 11 tuổi, đọc lại câu chuyện này, mẹ lại hỏi, bài học là gì, thì con nói “muốn có được điều gì thì phải tự mình làm”. Chà, một câu trả lời gây bất ngờ thú vị cho mẹ.
Ngẫm nghĩ thì thấy rất đúng.
Mong sao trong cuộc sống, con sẽ biết áp dụng điều này cho chính mình …
dinsdag 7 december 2010
QUÀ CHO BẠN
Năm nay con sẽ làm cho bạn W, một bạn gái rất thích âm nhạc & chơi đàn guitar, ở lớp. Mẹ thấy con loay hoay làm thơ cho bạn, bài thơ có tên “tôi và cây đàn ghi-ta của tôi”, con viết nắn nón lên giấy, rồi vẽ hình trang trí, trông rất dễ thương. Sau rồi con đi lùng mua quà cho bạn, một miếng móng gẩy đàn guitar màu tím – là màu bạn thích – và một đôi hoa tai.
Con làm cái hộp hình chữ W tên bạn, hì hục cắt bìa carton, nhờ ba dán hình hộp, rồi con trang trí theo phong cách grafiti, bằng các mảnh giấy màu cắt dán ngộ nghĩnh …
…. kết quả là, món quà được bạn rất thích, cả lớp chọn món quà của con là thú vị nhất và đẹp nhất, bài thơ của con cũng được chọn là hay nhất !
Kết luận, món quà có quí hay không là ở “giá trị gia tăng”, nghĩa là ở chỗ mình có quan tâm và đặt tình cảm của mình vào món quà hay không. Con rất chăm chút cho món quà, dồn hết tâm trí và khả năng vào đó, vì vậy con xứng đáng được các bạn khen ngợi.
Mẹ tự hào vì con, không phải ở chỗ "về nhất" đâu nhé, mà ở chỗ con có tấm lòng dành cho bạn mình, và cho những người xung quanh. Điều ấy đáng quí hơn bất cứ giải thưởng nào, con gái nhỉ !
dinsdag 30 november 2010
TẠI SAO THƠ KHÔNG CÓ VẦN ?
Con gái độ này thích làm thơ. Đặc biệt cái là thơ đọc chả vần gì, ví dụ:
“Tôi 11 tuổi, và tôi ngủ với gấu bông
eo ơi, bọn cùng lớp tôi nghĩ,
lớp mình có một đứa nhi đồng thối tai
và rồi chúng nó trêu chọc tôi “
còn vài bài nữa, tất nhiên cũng dạng tìm mãi không thấy vần, nhưng vẫn được gọi là thơ.
Hôm rồi hai mẹ con đi thư viện, mẹ nhòm thấy cái poster có bài thơ, chỉ cho con xem. Con xem xong tự dưng bảo: “mẹ ơi, thơ con làm không có vần mẹ nhỉ, nhưng mẹ biết đấy, con mà làm thơ có vần thì câu đầu kể về mẹ, câu cuối có khi về … con chó, vì cái nọ vần sang cái kia mà” …
Và đấy là lý do tại sao thơ con không có vần ! hí hí ....
dinsdag 12 oktober 2010
MẸ ƠI, MẸ NGỦ CÓ NGON KHÔNG … ?
Con gái ơi, thế là con thực sự lớn hơn rồi, đã biết hỏi “mẹ ngủ có ngon không” … một câu hỏi đơn giản mà hàm chứa nhiều điều … có cả tình thương và sự quan tâm của con dành cho mẹ …
Sáng nào cũng thế, vịêc đầu tiên khi con dậy sẽ là ra bếp chào mẹ và để mẹ ôm một cái. Cái ôm “ngắn gọn” mà “đủ ý”. Tuy mẹ thích mình “ôm nhau” hơn, nhưng mỗi lần nhìn thấy con vẫn còn co ro vì vừa chui ra khỏi chăn, cái ôm của mẹ lại xiết chặt vì muốn truyền cho con ít hơi ấm.
Sớm nay mẹ nghe đồng hồ phòng con rung chuông từ 6h, tự nhiên mẹ tủm tỉm cười khi hình dung ra con với tay tắt đồng hồ đi và … ngáy tiếp … con vẫn thế mà, vẫn không thể mở được mắt vào mỗi sáng vì thói quen thức khuya đọc truyện … sáng sáng mẹ gọi vẫn còn khó khăn … Sáng nay thì khác, mẹ gọi con dậy sớm hơn thường lệ, vì hai mẹ con tối qua bàn nhau sáng nay sẽ rán bánh crếp (pan-cake) … và con nghe thấy hai từ “đánh bột” là bật dậy ngay … bữa bánh crếp táo sáng nay cùng với một cốc sữa đậu nành nóng hổi, thật là ngon lành, con nhỉ. Mẹ con mình, chẳng hiểu từ khi nào, đã có thói quen cùng ăn sáng, rỉ rả nói chuỵên … như một sự khởi đầu ấm áp cho mỗi ngày.
Mẹ thấy con thân thiết quá, như một người bạn …
Een dochter is een meisje die tot een vriendin groeit … this is very true …
woensdag 8 september 2010
RAU CỦ TỪ VƯỜN CỦA CON …
Từ đầu xuân con đi làm vườn, nay cuối hạ thu hoạch được rất là nhiều sản phẩm, mà sản phẩm đầu tiên là … hoa, mẹ cắm cốc thuỷ tinh để cửa sổ bếp. Căn bếp nhỏ sáng và tươi hẳn lên nhờ bó hoa nhiều mầu xinh xắn.
Hôm qua con về, khệ nệ xách một túi nào khoai tây, cà rốt, đỗ vườn, nào hành củ, tỏi tây, lá hương thảo và bắp cải nón.
Cho thêm củ sen và ít đậu lăng nhà có sẵn vào khoai tây cà rốt & đỗ vườn của con, lấy tỏi tây với hương thảo làm gia vị … mình được món soup nóng hổi, thơm ngon.
Bắp cải nón thì thái nhỏ luộc cùng một ít hạt đỗ vườn (chỗ đỗ già quá, con tách hạt để nấu - ai bảo cả hè mẹ con mình đi chơi, không thu hoạch, hihi …). Món luộc chín tới vừa ngọt vừa bùi vì tươi mới, mẹ trộn mắm ruốc bà cho ... ui chao là thơm …
Kèm với chút thịt hấp nấm hương mộc nhĩ, nhà mình được bữa cơm tối ngon lành và bổ dưỡng.
Ôi cái vườn nhỏ của con, thật mê …
donderdag 26 augustus 2010
Nhà mình chắc chắn có trộm, vì con bị mất ….
Hai ba con đang thảo luận rất sôi nổi về vụ, ai sinh ra con người, ai sinh ra trái đất, ai sinh ra thiên hà, ai sinh ra lỗ đen … (mẹ ngồi nghe, tủm tỉm cười …vì chả hiểu gì sất cả … he he).
Đột nhiên con gái hỏi: ba có tin là có sinh vật ngoài trái đất không ? ba có tin là có thế giới khác ngoài trái đất không ?
Mẹ chẳng được hỏi, buột miệng: đương nhiên là có chứ ! (hơi vô duyên, hihi)
Ba, suy nghĩ rồi bảo … khoa học chưa chứng minh được vì chẳng có bằng chứng nào cho thấy có thế giới khác …
Con gái: nhưng ba có tin không ?
Ba: tin thì phải có bằng chứng, ví dụ như mình không thể nói nhà mình hôm qua có trộm, vì mình chẳng bị mất cái gì cả …
Con gái, ngắt lời ba: có có, con có bị mất … thế thì nhà mình hôm qua có trộm thật rồi, con bị mất bao nhiêu là … thời gian … ha ha ha …
Hóm quá hóm. Ba chịu không nói được gì thêm … còn mẹ thì ngả nghiêng cười …
vrijdag 13 augustus 2010
Mẹ ơi, mẹ đói chưa …
… để con dậy nấu cháo cho mẹ ăn nhé ? con gái hẵn còn ngái ngủ ngồi dậy hỏi…
mấy hôm mẹ mệt … nằm một chỗ không dậy được, mới thấy con gái đã lớn thật rồi, và có khả năng chăm sóc tận tình một người đang ốm … (dù còn phải học nhiều nhiều thêm).
đầu tiên là con có sự quan tâm:, hỏi han, vỗ về. an ủi …
tiếp theo là con làm được “công việc thực”: đun nước chườm, nấu trà, đun cháo, quấy bột sữa, gọt khoai làm cao, dọn dẹp nhà cửa …
cả hai điều này không thể thực hịên tốt nếu con không có “sự cảm thông” + “lòng kiên trì”, vì người ốm thì nhanh mệt, lại có nhiều yêu cầu liên tục, khắt khe … ví dụ như mẹ, hơi tý lại “con ơi, mẹ muốn uống trà”, nhưng không phải trà nào cũng được mà phải là “trà củ sen”, hay “trà cát căn”, vốn là các loại trà công phu khi pha chế với nhiều thành phần, và phải chuẩn bị trên bếp lửa chứ không chỉ cắm ấm nước sôi lên pha mà được … thành ra lâu hơn, lằng nhằng rắc rối hơn …
con đã làm tất cả với sự vui vẻ và ân cần, luôn hỏi mẹ xem “sản phẩm" con làm đã được chưa, có ổn không … Hình như trong tĩnh lặng (ốm lại chả tĩnh lặng, hihi) mẹ "nhìn thấy" con rõ ràng hơn ? mẹ thật sự thấy ấm lòng, và kỳ diệu chưa, bệnh lui nhanh hơn hẳn nhờ con … con gái bé bỏng của mẹ.
mong con trong mỗi lớn khôn, mỗi trưởng thành … sẽ luôn giữ trong tim mình lòng thương yêu nồng ấm và ngọn lửa nhiệt tình dành cho những người xung quanh …
chốn xa
mùa thu 2010
mấy hôm mẹ mệt … nằm một chỗ không dậy được, mới thấy con gái đã lớn thật rồi, và có khả năng chăm sóc tận tình một người đang ốm … (dù còn phải học nhiều nhiều thêm).
đầu tiên là con có sự quan tâm:, hỏi han, vỗ về. an ủi …
tiếp theo là con làm được “công việc thực”: đun nước chườm, nấu trà, đun cháo, quấy bột sữa, gọt khoai làm cao, dọn dẹp nhà cửa …
cả hai điều này không thể thực hịên tốt nếu con không có “sự cảm thông” + “lòng kiên trì”, vì người ốm thì nhanh mệt, lại có nhiều yêu cầu liên tục, khắt khe … ví dụ như mẹ, hơi tý lại “con ơi, mẹ muốn uống trà”, nhưng không phải trà nào cũng được mà phải là “trà củ sen”, hay “trà cát căn”, vốn là các loại trà công phu khi pha chế với nhiều thành phần, và phải chuẩn bị trên bếp lửa chứ không chỉ cắm ấm nước sôi lên pha mà được … thành ra lâu hơn, lằng nhằng rắc rối hơn …
con đã làm tất cả với sự vui vẻ và ân cần, luôn hỏi mẹ xem “sản phẩm" con làm đã được chưa, có ổn không … Hình như trong tĩnh lặng (ốm lại chả tĩnh lặng, hihi) mẹ "nhìn thấy" con rõ ràng hơn ? mẹ thật sự thấy ấm lòng, và kỳ diệu chưa, bệnh lui nhanh hơn hẳn nhờ con … con gái bé bỏng của mẹ.
mong con trong mỗi lớn khôn, mỗi trưởng thành … sẽ luôn giữ trong tim mình lòng thương yêu nồng ấm và ngọn lửa nhiệt tình dành cho những người xung quanh …
chốn xa
mùa thu 2010
woensdag 16 juni 2010
Nam mô A Di Đà Phật !
Một dạo mẹ hay bực mình, nói nặng với con gái. Buồn.
Không muốn thế những cứ thế … huhu … không kiềm chế được bản thân.
Con gái cũng buồn vì bị mẹ nói nặng.
Một chiều hai mẹ con cùng nấu ăn trong bếp.
Mẹ chợt nghĩ …: con này, mẹ nghĩ ra một cách để khi mẹ bực mình … con nói một câu thôi là mẹ sẽ “nguội” ngay …
Con gái: câu gì hả mẹ ? À mẹ đừng nói, để con nghĩ nhé !
Mẹ đồng ý … (đứng chờ xem con nghĩ gì)
Con gái bảo: hai mẹ con mình cùng nói một lúc nhé (con gái vốn thích trò này)
1, 2, 3 … “ Nam mô A Di Đà Phật” … hai mẹ con cùng đồng thanh …
Không muốn thế những cứ thế … huhu … không kiềm chế được bản thân.
Con gái cũng buồn vì bị mẹ nói nặng.
Một chiều hai mẹ con cùng nấu ăn trong bếp.
Mẹ chợt nghĩ …: con này, mẹ nghĩ ra một cách để khi mẹ bực mình … con nói một câu thôi là mẹ sẽ “nguội” ngay …
Con gái: câu gì hả mẹ ? À mẹ đừng nói, để con nghĩ nhé !
Mẹ đồng ý … (đứng chờ xem con nghĩ gì)
Con gái bảo: hai mẹ con mình cùng nói một lúc nhé (con gái vốn thích trò này)
1, 2, 3 … “ Nam mô A Di Đà Phật” … hai mẹ con cùng đồng thanh …
zondag 23 mei 2010
cái váy mới
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 6, con gái được ông bà ngoại tặng một bộ váy cực xinh. Con thích mê, đi ngủ cũng muốn mặc.
Hai mẹ con đùa, mẹ lỡ làm đổ bánh vào váy con.
Mẹ xuýt xoa: ôi mẹ xin lỗi, mẹ nhỡ tay ... Thôi, thế là bẩn mất cái váy mới của con rồi … hic …
Con gái thản nhiên: có sao đâu mà, giặt là sạch ngay. Với lại nó cũng chỉ là cái váy, có gì quan trọng đâu …
Mẹ ngạc nhiên: thế cái gì mới quan trọng ?
Con gái: chẳng nói chẳng rằng, chỉ thẳng vào … mẹ …
Mẹ: đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia, á khẩu vì ngạc nhiên và sung sướng … hihi …
zondag 25 april 2010
cúm gì ?
mẹ: “hôm nay mẹ mệt quá, hình như là bị cúm” ...
con gái: "mẹ bị cúm gia cầm à ?" (ảnh hưởng thời sự quá nhiều, hihi )
mẹ: "không, nhưng có thể mẹ bị cúm gia súc"
con gái hốt hoảng: "cúm gia súc thì sao hả mẹ ? mẹ có chết không ?"
mẹ phá lên cười, quên cả cúm, "hahaha … chắc là không ... nhưng có thể mẹ bị biến thành 1 con thỏ"
con gái: hi hi hi ... con thích thỏ lắm mẹ ạ ...
con gái: "mẹ bị cúm gia cầm à ?" (ảnh hưởng thời sự quá nhiều, hihi )
mẹ: "không, nhưng có thể mẹ bị cúm gia súc"
con gái hốt hoảng: "cúm gia súc thì sao hả mẹ ? mẹ có chết không ?"
mẹ phá lên cười, quên cả cúm, "hahaha … chắc là không ... nhưng có thể mẹ bị biến thành 1 con thỏ"
con gái: hi hi hi ... con thích thỏ lắm mẹ ạ ...
zaterdag 20 maart 2010
tại sao ông Ngoại bơi giỏi ?
Hai mẹ con đi học bơi. Cả anh Tý nữa.
Chiều hôm ấy ông và anh Tý đi bơi (ăn cá lẻ, vì hai mẹ con bận).
Tối về ông kể chuyện, anh Tý không thể làm được như ông (là nằm ngửa và nổi bồng bềnh).
Con gái nghe xong, suy nghĩ một hồi, đưa ra kết luận : ông thì kiểu gì mà chả nổi, bụng ông to làm phao rồi mà lỵ
Cả nhà được mẻ cười vỡ bụng luôn hihi...
Chiều hôm ấy ông và anh Tý đi bơi (ăn cá lẻ, vì hai mẹ con bận).
Tối về ông kể chuyện, anh Tý không thể làm được như ông (là nằm ngửa và nổi bồng bềnh).
Con gái nghe xong, suy nghĩ một hồi, đưa ra kết luận : ông thì kiểu gì mà chả nổi, bụng ông to làm phao rồi mà lỵ
Cả nhà được mẻ cười vỡ bụng luôn hihi...
woensdag 10 februari 2010
cái dằm đi đâu ?
Con gái bị dằm đâm vào tay, rất đau, xuýt xoa "au, au..."
Mẹ nghe thấy tiếng, chạy vào hỏi: con sao thế, có gì không ?
Con gái bảo: con bị cái dằm đâm vào tay, nhưng con lấy nó ra được rồi mẹ ạ, không sao đâu.
Mẹ, thở phào, “cho mẹ xem dằm nào” ...
Con gái, thản nhiên, con thả ra thảm rồi !!!
Mẹ phong con gái làm “đại công chúa ngốc “ hihihi ...
Mẹ nghe thấy tiếng, chạy vào hỏi: con sao thế, có gì không ?
Con gái bảo: con bị cái dằm đâm vào tay, nhưng con lấy nó ra được rồi mẹ ạ, không sao đâu.
Mẹ, thở phào, “cho mẹ xem dằm nào” ...
Con gái, thản nhiên, con thả ra thảm rồi !!!
Mẹ phong con gái làm “đại công chúa ngốc “ hihihi ...
woensdag 27 januari 2010
mùi gì ?
Hai mẹ con đi xe đạp trong công viên ...
Mẹ sung sướng hít hà không khí xanh và sạch ...
Con gái hỏi, giọng nghiêm trọng : “mẹ có ngửi thấy mùi gì không?”
Mẹ, ngạc nhiên: “không, mùi gì ?”
Con gái, toe toét cười :“mùi không khí trong lành”
Hai mẹ con cười khoái chí ...
Mẹ sung sướng hít hà không khí xanh và sạch ...
Con gái hỏi, giọng nghiêm trọng : “mẹ có ngửi thấy mùi gì không?”
Mẹ, ngạc nhiên: “không, mùi gì ?”
Con gái, toe toét cười :“mùi không khí trong lành”
Hai mẹ con cười khoái chí ...
Abonneren op:
Posts (Atom)